Tôi cùng đồng nghiệp đến nơi đây khi bóng chiều buông xuống. Tít tắp những con đường xanh, dải biển uốn mình thơ mộng. Tiếng cô hướng dẫn viên ngọt ngào: “ Đà Nẵng- thành phố của những cây cầu, thành phố của gam màu xanh, trắng”. Ồ! Đúng rồi! Màu trắng trời hòa màu trắng cát. Biển xanh mênh mông đang hòa điệu cùng rừng. Và cô hướng dẫn viên còn cố ý nhấn giọng khi nói về những con đường nơi đây- những con đường sạch sẽ, sáng màu , những con đường đầy hoa ta chỉ nhìn mà cũng như đang ngửi thấy mùi thơm của nó.

Và chúng tôi đến đây, Cù Lao Chàm xanh mát, bao bọc xung quanh là biển với trời. Chúng tôi ngồi trên ca- nô gần 30 phút, cưỡi những con sóng bạc đầu, chiếc ca- nô lắc lư, nước tung bọt liếm lên những mái tóc bay xõa. Ở đồng bằng lâu ngày, hôm nay được ra với đất liền giữa lòng biển, lòng ai cũng hân hoan đến lạ. Cậu hướng dẫn viên với chiếc loa trên tay, vẫy mọi người tụ xum nơi giếng cổ, hăng hái giới thiệu đặc sản nào cua đá, nào ốc Vú Nàng.... Cả đoàn say sưa theo những lời giới thiệu hóm hỉnh ấy. Cù Lao Chàm với bãi cát thoải dài, trắng mịn màng, những hàng dừa ôm bóng đầu du khách và nước biển trong vắt có thể soi ngắm những rạn san hô. Hòa mình vào biển nơi đây, tôi cảm nhận thấy vị mặn mòi hơn vùng biển quê tôi, Thanh Hóa. Cảm giác nổi mình trong chiếc áo phao, rồi lại ngụp đầu qua kính ngắm nhìn san hô sẽ không bao giờ quên được.

Chúng tôi đã đi trên con đường đẹp nhất Việt Nam để lên tiên cảnh. Sương bồng bềnh, giăng mắc, những cơn gió lạnh ùa về. Đang giữa mùa hè mà cái lạnh thấm vào từng thớ thịt khiến cho không ít người ngạc nhiên. Thời tiết nơi đây kéo người ta lại gần nhau hơn. Những người bạn vịn vào nhau, những cặp vợ chồng trẻ se sẻ nắm tay nhau như cái thủa yêu đầu, các cụ ông, cụ bà kéo cái áo, cái khăn cho nhau đỡ lạnh... Thế nên nơi Bà Nà này được gọi là “ đường lên tiên cảnh”. “Tiên cảnh” không chỉ bởi non nước hữu tình mà còn bởi trời đất hòa cho lòng người cái duyên tình tứ. Đến làng Pháp , nhiều người đã thốt lên “ Muốn ở đây thôi, chẳng muốn về” bởi choáng ngợp trước sự nguy nga, cổ kính mà hiện đại của nó. Nơi đây, khiến người ta say mê tạo nên nhiều bức ảnh đẹp, và những bức ảnh ấy thu nhỏ cách biệt giữa người với người. Ở nơi đây, họ tạm được quên đi gánh mưu sinh vất vả, chỉ còn “ ta với ta” trong cuộc tình này.

Ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết cảm xúc trong lòng chúng tôi khi chung cuộc hành trình . Xúc cảm mãnh liệt ấy, qua âm điệu của từng người lúc thì đậm đà như vị mắm nêm “ẩm thực Trần”, lúc ngọt ngào như “chè Xuân Trang”, lại xa ngái, vòng vèo như “ chợ đêm Đà Nẵng”... Và rồi dồn tụ, thăng hoa như chén rượu quê nhà. Bốn ngày, một chuyến đi, lòng ai cũng hân hoan và tiếc nuối. Chia tay nhau trên hành trình ngắn, ta sẽ gặp nhau nơi hành trình dài. Ta sẽ yêu quý nhau hơn, đoàn kết hơn để tạo nên sức mạnh. Hy vọng mỗi năm chúng ta sẽ được một lần cùng nhau đến những vùng đất mới.
Thanh Hóa, 26/7/2017.
Lê Thị Hương Giang